@Mẹ Đốp
Trong thời đại mà cả dân tộc đang đồng lòng, đoàn kết ngày đêm dốc sức xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh để sánh vai cùng các cường quốc năm châu, ở đâu đó vẫn còn những kẻ bám đuôi ngoại quốc lừa đảo đồng bào. Có đâu xa đó lại là những người từng quen biết hay ít ra cũng là thân nhân người cùng cảnh ngộ. Thấy thương cho số phận con người đã chịu lắm tai ương nay lại mắc vào vòng quay tội lội. Âu cũng vì lòng thương mà bị lợi dụng, càng thấy bực những kẻ dã tâm kiếm tiền trên nỗi đau của người khác.
Chuyện là có một thanh niên vừa trải qua thời gian thi hành án phạt tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân, mới được ra tù đã ngay lập tức có một câu chuyện li kì, thu hút sự quan tâm của một số đài báo ngoài nước. Với những tình tiết có một không hai, đủ để các nhà làm phim Hollywood phải giật mình vì tính siêu thực. Tác giả câu chuyện không ai khác là cựu tù nhân Trại 5 Trương Minh Tam.
Nhân vật chính tác giả nhắc đến được miêu tả như một “anh hùng” thời hiện đại Đặng Xuân Diệu - người đang thi hành án phạt tù vì tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” trong vụ án mới được xét xử cách đây không lâu. Theo như câu chuyện Tam kể lại, anh Diệu là người rất quả cảm, trước tòa không hề nhận tội, trong tù không chịu mặc áo của phạm nhân vì cho rằng anh không mắc tội gì. Chưa hết, anh thường xuyên phản đối cách đối xử hà khắc của cán bộ Trại giam đối với anh và các phạm nhân khác. Anh Diệu không thèm chấp hành các quy định của trại, thường xuyên la hét, kêu gào để mọi người nghe thấy tiếng của anh mà sống, mà chiếu đấu. Mặc dù “bị còng chân trong bể nước, bị cắt cơm 142 lần, nhịn ăn, nhịn uống tận mười ngày” mà anh vẫn béo khỏe như thường, chắc có bí kíp cao siêu mà “anh em trong tù ngưỡng mộ quá, muốn lấy tấm gương của anh để phấn đấu học tập…”
Câu chuyện đó đã thu hút sự chú ý của biết bao người cả trong và ngoài nước, nhất là những người có quan hệ với Đặng Xuân Diệu. Trương Minh Tam từ một người ít ai biết đến nay lại nổi danh như cồn nhờ những chiêu thức đã từng khiến y phải kinh bao ngày tù tội. Lợi dụng lòng thương, sự tin tưởng của họ để trục lợi dường như là một món đòn căn bản mà Tam sử dụng để qua mặt mọi người. Ngựa quen đường cũ, qua bao nhiều ngày “bóc lịch” mà dường như tâm tính vẫn không chịu thay đổi chút nào.
Ý đồ của Trương Minh Tam bước đầu đã được thực hiện. Rất nhiều người bị lợi dụng vẫn mặc nhiên nghe theo sự sắp đặt của Tam, hết tụ tập ở Nghi Lộc (quê của Đặng Xuân Diệu) đến kéo người ra tận Trại giam số 5 (Thanh Hóa) để thăm gặp, trương băng rôn, khẩu hiệu tán phát lên mạng internet nhằm khuếch trương thanh thế. Trong đó không ít người là người thân, bạn bè của Đặng Xuân Diệu. Đi theo là số đối tượng a dua, hùa theo trục lợi. Mượn mục đích thăm gặp rồi chụp ảnh tung lên các mạng xã hội, ai tham gia cũng phải có hình để khoe với bàn dân thiên hạ, mong sao các “đàn anh”, “đàn chị” bên ngoài thấy mà bắn cho ít tiền gọi là “tài trợ” các “tù nhân lương tâm”. Mà bên ngoài cũng chỉ mong có vậy liền nhảy vào phê phán, đả kích Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, đối xử bất công bằng với các “tù nhân chính trị”.
Thi nhau chụp ảnh ở Trại 5 đưa lên mạng xã hội “đòi tự do” cho Đặng Xuân Diệu.
Có những kẻ không hiểu rõ sự tình cũng “chạy theo thành tích” lên tiếng chỉ trích Nhà nước Việt Nam. Những trò lố như chụp các hình ảnh ký tên, viết thiệp, bưu thiếp,… đòi trả tự do cho ai đó không phải hiếm trên thế giới, nay lại được áp dụng cho một phạm nhân được mang danh yêu nước mà không rõ yêu nước nào?!
Rõ ràng tội lỗi của Đặng Xuân Diệu và đồng bọn đã được chỉ rõ, hình phạt dành cho Diệu như một bài học thích đáng để giáo dục người khác không mắc phải con đường cũ, biết ăn năn hối cải mà làm lại cuộc đời. Bản thân Trương Minh Tam có thể đã có những ngày tháng trong trại giam ở gần với Đặng Xuân Diệu nhưng những gì mà Tam thêu dệt với những tình tiết như vậy thật khó lấy được lòng tin của mọi người, càng làm cho chiêu trò kiếm tiền rẻ mạt của Tam thêm lộ rõ. Chỉ khổ cho người mẹ già của Đặng Xuân Diệu và Đặng Xuân Hà (anh trai Đặng Xuân Diệu) không rõ thực hư bị lợi dụng lội kéo vào các hoạt động của Tam, trở thành những “con cờ” trên bàn cờ của y và đồng bọn.
Đành rằng thật giả nhiều khi lẫn lộn mà người trần mắt thịt không phải ai cũng xem xét tỏ tường. Tuy nhiên có những kẻ từng qua nhiều trường lớp đào tạo, cũng được gọi là có học hơn như Nguyễn Đình Thục (linh mục quản xứ Song Ngọc, Quỳnh Lưu) đã không hiểu rõ lẽ phải, lợi dụng ảnh hưởng của mình để cổ vũ, kích động hậu thuẫn; mượn danh cộng đồng chức sắc giáo phận Vinh xin vào Trại giam số 5 để làm lễ rửa tội cho tù nhân. Đúng là thời buổi kinh tế thị trường, đồng tiền lên tiếng cũng làm cho bao kẻ ít học, lệch lạc tư tưởng phải chạy theo, sẵn sàng bán rẻ lương tâm chỉ vì lợi ích cá nhân, với một chiêu bài quen thuộc: “Đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”. Với Trương Minh Tam, những trò cũ được ngụy trang dưới võ bọc mới sớm muộn cũng bị lột trần, không do ai khác mà chính từ ngay sự dối trá của thâm tâm!
Nguồn: Mõ Làng
Trương Minh Tam lại muốn nhập trại đây
Trả lờiXóa