(PetroTimes) - Thơ của Dương Tự Trọng về mẹ luôn chất chứa nỗi đớn đau. Trong tâm sự của mình, Dương Tự Trọng cho biết ông sẽ không còn làm thơ nữa.
Dương Tự Trọng.
Thông qua em gái là bà Dương Thị Băng Tâm, Dương Tự Trọng đã gửi cho báo PetroTimes bài thơ cuối cùng của ông, bài thơ về mẹ có 5 câu và chưa kịp đặt tên.
"Quá nửa đời vẫn phải mẹ thăm nuôi
Tóc sáng phòng giam lạnh…
Còng lưng… mẹ ơi… nặng
Mẹ gắng cười
Quá nửa đời vẫn phải mẹ thăm nuôi..."
Dương Tự Trọng cho biết trong thời gian ở trại giam, ông đã sáng tác 18 ca khúc về tình yêu với những người thân trong gia đình, bạn bè và thể niềm hi vọng, khát khao sống.
Dương Tự Trọng chịu mức án 17 năm, 3 tháng tù giam và hiện đang chấp hành bản án tại trại giam ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc.
Theo bà Dương Thị Băng Tâm thì gia đình đã nhiều lần thăm nuôi và ông Trọng có tâm lý khá thoải mái, tích cực chấp hành án. Sức khỏe của ông tốt hơn và đã bớt tiều tụy hơn so với những lần hầu tòa. Duy chỉ có điều, với cựu đại tá nổi tiếng này, cha mẹ luôn là nỗi day dứt.
Trước đó, trong thời gian tạm giam chờ xét xử, ông cũng đã thông qua luật sư nhắn cho mẹ mình: “Mẹ phải giữ gìn sức khỏe, con ở trong này điều kiện cũng rất tốt. Ở trong này biệt lập với thế giới bên ngoài nên an toàn hơn, không có xe cộ, hàng ngày không phải lo ra ra đường, xe cộ đông đúc, tai nạn giao thông. Rồi cũng không phải lo những lần đi đánh án, đối mặt với tội phạm nguy hiểm, với súng đạn… Từ ngày vào đây con có cái rất hay là tránh xa được rượu bia, tránh xa được ăn nhậu nên không lo hại đến sức khỏe."
Thời còn là cảnh sát hình sự đánh án cừ khôi, Dương Tự Trọng đã có những vần thơ như dự cảm đớn đau về sau:
“Chỉ có mẹ thôi!
Không bỏ con, dù thế nào đi nữa
Trái tim nồng nàn, vị tha vời vợi.
Đau đáu thương con, nhẫn nhục trọn đời…”
P.V
Con người khi đang huy hoàng rất ít khi họ nhận ra những điều dù rất giản đơn, nhưng khi trong ngục tù họ đã nhận ra tất cả và biết được giá trị to lớn nhất là gì
Trả lờiXóaBạn nói đúng, nói về tù đày thì nghe vẻ như ái cũng biết; nhưng thực sự ngồi trong tù mới thấy thực tế không như họ nghĩ ở ngoài trại giam
Xóa